Tự học không đến từ thúc ép, mà từ nội lực bên trong con
Khi đứa trẻ thấy mình thuộc về điều đang học, nội lực sẽ tự lớn dần lên từng ngày.
Không phải con lười, chỉ là chưa biết bắt đầu
Mỗi tối lại là một trận chiến.
Mình liên tục nhắc nhở. Con dửng dưng không phản ứng.
Mình sốt ruột. Con bình thản.
Còn sách vở thì… vẫn đóng im lìm trên bàn.
Bạn đã bao giờ cảm thấy giận đến… bất lực.
khi thấy con mình mãi chẳng có chút ý thức tự giác nào với việc học,
trong khi ngày thi thì kề sát tận cổ, bài tập đến hạn phải nộp, còn thời gian thì cứ vùn vụt trôi?
Mình đã từng. Không ít lần. Với cô con gái tuổi teen ẩm ương.
Có hôm, mình vừa bước vào nhà đã thấy con nằm dài trên sofa, tay cầm sách truyện, miệng gặm bánh quy, chẳng đoái hoài gì đến bài vở.
Mình thở dài:
– “Sao con không học bài đi?”
Con đáp tỉnh bơ:
– “Tí nữa con học…”
Và cái "tí nữa" đó… kéo dài tới tận giờ đi ngủ.
Mình bắt đầu hoài nghi. Không hiểu sao con lại vô tư đến mức đáng lo. Bài vở thì không nhớ. Sách vở thì quên. Về nhà tay không như đi dạo.
Có hôm con mệt. Không học. Có hôm con vui, lại… vẫn không học.
Mỗi lần như vậy, mình lại bực. Rồi giận. Rồi thấy bất lực.
Có phải con mình… đang đi lùi?
Có lúc, mình ngồi một mình và nghĩ:
“Hay là… con mình lười thật? Thiếu trách nhiệm? Không có động lực?”
Rồi chợt một ngày, con thổ lộ:
– “Con cũng muốn học, nhưng con không biết phải làm sao...”
Mình khựng lại.
Có thể con không lười. Con chỉ chưa biết cách bắt đầu.
Bấy lâu nay, mình cứ tưởng vấn đề nằm ở con.
Nhưng có khi vấn đề là cách mình nghĩ về học, như một nghĩa vụ, chứ không phải là một quá trình khám phá.
KHI CÁNH CỬA TRONG CON KHÉP LẠI
Mình từng nghĩ: chỉ cần nhắc đủ nhiều, con sẽ tự động ngồi vào bàn học.
Và rồi, mỗi tối lại là một kịch bản quen thuộc:
Mình gọi. Con chưa phản hồi.
Mình nhắc. Con nhăn mặt.
Mình bắt đầu bực. Con bắt đầu chống.
Và kết thúc thường là tiếng thở dài kéo dài từ cả hai phía. Có khi cao trào sẽ là cuộc cãi vả nảy lửa, lời qua tiếng lại giữa hai mẹ con.
Lúc đó, mình cứ tưởng con đang “bướng”. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi… con đang đóng cánh cửa giao tiếp thoả hiệp với mình.
Có một hình ảnh này, đến giờ mình vẫn nhớ:
Mỗi khi mình nói lớn tiếng, con không cãi. Con chỉ lặng đi, như thể một cánh cửa vừa khép lại. Nhẹ thôi, không gây tiếng động, nhưng rất rõ ràng.
Mình từng cố dùng lực như người lớn hay làm, để đẩy cánh cửa ấy mở ra. Nhưng càng cố, càng thấy cửa cứng hơn.
Mình càng nói nhiều, con càng ít đáp.
Mình càng sốt ruột, con càng lặng thinh.
Giống như khi ta mở một chiếc hộp nhạc: nếu vội, sẽ làm gãy. Chỉ khi xoay đúng nhịp, nó mới cất lên tiếng.
Mình từng đọc một nghiên cứu của giáo sư Edward Deci (ĐH Rochester), cha đẻ của lý thuyết “Động lực nội sinh”, rằng:
“Cảm giác bị kiểm soát là yếu tố lớn nhất giết chết động lực tự thân ở trẻ.”
Khi bị ép phải học vì sợ, vì bị so sánh, vì cảm giác “không học là có lỗi” con không còn là người tìm hiểu, mà trở thành người phục tùng.
Từ đó, hứng thú học tắt dần. Không phải vì con không yêu việc học, mà vì con không còn thấy mình là một phần của nó.
Có lần, một vị phụ huynh, kể chuyện con trai 11 tuổi của chị.
Chị bảo:
- Con chị học ở nhà giỏi lắm, mà tới trường thì không chịu làm bài.
Cô giáo bảo cháu thiếu hợp tác. Mình bực lắm. Nhưng một hôm, khi hai mẹ con đang ăn cơm, tự nhiên nó nói:
– Mẹ ơi, ở trường ai cũng muốn con làm theo, mà chẳng ai hỏi con muốn gì cả.”
Mình nghe mà nghẹn.
Vì câu nói ấy, có khi cũng là câu mà bao đứa trẻ đang nuốt ngược vào trong.
Chúng ta hay tưởng im lặng là thờ ơ, nhưng thật ra, đôi khi im lặng là lời từ chối cuối cùng sau bao lần cố gắng giao tiếp mà không được lắng nghe.
Và mình bắt đầu tự hỏi: Có khi nào, sự im lặng của con không phải là vì con không quan tâm – mà là vì con đang không được lắng nghe đúng cách?
Có thể con không cần bị “nhắc”, mà đang cần được “hiểu”.
“Không cần một tiếng gọi lớn mà là một ánh nhìn đủ dịu để con biết rằng: mình vẫn được chấp nhận, dù hôm nay chưa kịp hoàn thành điều gì.”
Khi học là niềm vui tự thân
Một lần, mình quan sát con chơi Lego. Không ai yêu cầu. Không ai giục.
Vậy mà con ngồi tỉ mỉ xếp từng mảnh nhỏ, mày cau lại, rồi reo lên khi ráp được một góc mái.
Lúc đó, mình chợt hiểu:
Trẻ học tốt nhất khi cảm thấy mình đang làm chủ, đang được khám phá, và có cơ hội tự mình tạo ra một “kết quả” nào đó.
Mình từng bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt của sự say mê thực sự, khi con bắt đầu yêu vẽ.
Các bạn lớp Hoa Sen ở trường Lá được thầy Duy đồng hành trong môn Vẽ suốt hai năm, từ lớp 6 đến lớp 7. Nhưng điều thầy trao cho con không chỉ là kỹ thuật, mà là một chiếc chìa khóa mở cánh cửa bên trong.
Thầy không thúc ép, không hướng vào kết quả.
Chỉ kiên nhẫn quan sát, dẫn dắt nhẹ nhàng, bằng niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều có một dòng chảy sáng tạo riêng.
Từ đó, vẽ trở thành điều con tự tìm đến, không cần ai nhắc, không vì điểm số, mà vì con thật sự thích.
Từ một sở thích vu vơ, hội họa trở thành chốn đi về của con.
Con vẽ khi buồn, khi vui. Vẽ khi viết nhật ký, làm thơ, làm thiệp tặng bạn… và cả trong giờ học …những môn khác.
Mình quay đi quay lại, thấy con đang hí hoáy phác họa chân dung thầy cô giáo bằng bút chì.
Không phải để nộp bài. Không phải để khoe.
Chỉ đơn giản vì con muốn giữ lại gương mặt ấy – theo cách của riêng mình.
Khi thấy con say mê đến vậy, mình không nỡ ngăn.
Thay vì cằn nhằn, mình hỏi:
– “Con đang vẽ ai đó?”
Con cười toe:
– “Cô Wendy đó mẹ! Mẹ thấy tóc cô ấy xoăn ngộ không?”
Một lần khác, con xin mình dẫn đi nhà sách.
Không phải để mua đồ chơi, mà để tìm bằng được sách viết về Leonardo da Vinci cùng những danh họa nổi tiếng.
Con đem về, đọc mê mẩn. Có ngày ở lì trong phòng, chỉ để vẽ và hiểu sâu hơn về một thế giới mà con vừa khám phá ra rằng: mình thuộc về. Lúc ấy, mình nhận ra:
“Học không phải là tiếp nhận. Học là kết nối. Là khi con tìm thấy chính mình trong một điều gì đó, và muốn tự đi xa hơn.”
Và không chỉ riêng hội họa.
Con còn có khả năng cảm thụ âm nhạc.
Mỗi lần bật một bài hát tiếng Anh, con ngân nga theo như thể đã biết giai điệu từ trước.
Phát âm tiếng Anh của con chuẩn đến mức có lần một người bạn thốt lên:
- “Con học ở trung tâm quốc tế nào vậy?”
Mình cười.
- “Con học ở nhà. Và học theo bài hát.”
Mình nhớ một khái niệm từ Daniel Pink, tác giả cuốn Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us:
“Con người không được thúc đẩy bởi phần thưởng hay hình phạt, mà bởi ý nghĩa, sự tự chủ và cảm giác tiến bộ.”
Mình thử đối chiếu điều này với việc học của con.
Quả thật, những buổi học hiệu quả nhất của con không đến sau những lời nhắc nhở, mà đến sau khi con tự thấy mình làm được một điều nhỏ, dù là đánh vần đúng một từ, hay hiểu một mẩu truyện con từng thấy “khó ơi là khó”.
Và có khi, động lực học không đến từ việc con “được học gì”, mà đến từ việc con thấy “mình là ai trong lúc học”.
Là đứa trẻ bị giục suốt và không bao giờ đủ nhanh?
Hay là người thám hiểm vừa chạm tới một vùng đất mới mà mình tự tìm ra?
Thành thật mà nói, có những ngày mình vẫn quên mất điều đó.
Vẫn có lúc mình cáu khi con không làm bài đúng giờ.
Vẫn có lúc mình so sánh con với “bạn N.A.N nhà bác kia học giỏi lắm!”.
Vẫn có lúc mình dọa: “Học thế này thì sau này thi làm sao?”
Rồi sau đó, mình thấy ánh mắt con cụp xuống – như cánh cửa vừa khép lại.
Thì ra, mỗi lần mình quên lắng nghe – mình đang rút cạn một chút nội lực trong con.
Động lực nội sinh không tự đến.
Nó cần đất. Cần ánh sáng. Cần thời gian.
Và điều buồn cười là – chẳng có đứa trẻ nào "không có động lực" cả.
Chỉ là động lực đó không sống nổi trong môi trường áp lực, so sánh và kiểm soát.
Bạn có thấy không?
Con đâu cần một người giám sát. Con cần một người bạn đồng hành.
Một người đủ bình tĩnh để không đẩy, đủ tinh tế để không giục,
và đủ dịu dàng để lùi lại – nhường cho con bước tới.
Gieo nội lực, bắt đầu từ những việc nhỏ
Không cần bài học lớn.
Không cần phương pháp cao siêu.
Chỉ cần ở lại đủ lâu – đúng lúc con cần.
Mình nhớ một tối nọ, con mang bài tập tiếng Anh ra – mặt phụng phịu:
“Con không hiểu đề này.”
Trước đây, mình sẽ giảng.
Hoặc thậm chí làm mẫu cho con.
Nhưng hôm đó, mình chỉ hỏi:
– “Vậy con nghĩ sao? Con muốn thử đoán trước không?”
Con thử. Sai. Lại thử tiếp.
Mình không sửa. Chỉ nói:
– “Mẹ thấy con đang rất cố gắng. Tốt lắm.”
Cuối cùng, con làm được – dù mất lâu hơn mọi lần.
Và khi con ngẩng lên, mặt sáng bừng, nói:
– “Mẹ thấy không, con tự làm xong luôn á!”
Mình biết: hạt giống nhỏ ấy – đã nảy mầm.
Khi nỗi sợ là điểm bắt đầu của kết nối
Có một môn học – suốt nhiều năm – luôn khiến con gái mình e dè: Toán.
Không phải vì con không thông minh.
Mà vì trí thông minh của con nằm ở vùng khác: ngôn ngữ, cảm xúc, hội họa, âm nhạc.
Còn Toán – là một “ngôn ngữ xa lạ” với con.
Mỗi lần đến block Toán, là mỗi lần con nhìn bài như nhìn một vùng đất lạ, không có bản đồ.
Với tư cách là mẹ, mình từng loay hoay, hoang mang.
Nhưng rồi mình dần hiểu:Không phải con không học được – mà là con cần một cánh cửa khác để bước vào.
Mình bắt đầu tạo ra những cánh cửa đó, thật nhẹ nhàng.
Khi đi siêu thị, con là người tính tiền.
Khi làm bánh, con đong đếm nguyên liệu.
Khi đi gửi tiết kiệm tiền lì xì, con cùng mẹ tính lãi suất tiền gửi theo các kỳ.
Khi đi học, con tính tiền xe buýt mỗi ngày cho việc di chuyển đến trường.
Không còn là công thức. Không còn là ép buộc.
Chỉ là Toán trong đời sống thực – giữa những điều con thấy, chạm, hiểu, và cười.
Nội lực không sinh ra từ hoàn hảo
Có người từng hỏi mình:
– “Làm sao để biết con có nội lực?”
Mình không có định nghĩa lớn lao.
Nhưng mình tin:
Nội lực không nằm ở điểm số.
Nó nằm ở khoảnh khắc con muốn thử lại sau khi sai.
Ở khoảnh khắc con không cần ai khen, vẫn làm tiếp.
Và ở ánh mắt sáng lên – khi con thấy: “Mình làm được.”
Kết lại
Nuôi dưỡng nội lực, với mình, không phải là huấn luyện, hay giáo điều
Mà là gieo.
Gieo một chút niềm tin.
Gieo một chút kiên nhẫn.
Gieo một chút niềm vui trong những việc rất nhỏ mỗi ngày.
Và khi con tự đứng dậy sau một bài toán khó,
tự đọc thêm một chương sách,
tự hỏi một câu vì tò mò,
mình biết:
Gốc rễ ấy đang cắm sâu.
“Hãy tin vào sức mạnh đang lớn lên bên trong con,
chứ không phải sức ép bạn đặt bên ngoài con.”
Bạn tin rằng con có thể học bằng niềm vui, chứ không phải sợ hãi? Hãy cùng mình khám phá thêm nhiều cách đồng hành sâu sắc hơn – đăng ký nhận bài mới nhé.
Xem thêm: