Làm sao để con không tụt phong độ tiếng Anh, dù nghỉ hè chẳng cần ép học?
"Giữ nhịp học không phải bằng việc học thêm, mà bằng cách nuôi dưỡng sự sống động của ngôn ngữ trong từng ngày hè nhẹ nhàng."
Chào mọi người,
Dạo này mọi người thế nào rồi? Bọn trẻ nhà các bạn đã bắt đầu nghỉ hè chưa?
Nhà mình thì đúng kiểu: vừa chớp mắt cái đã “hết năm học rồi”, và cũng bắt đầu… rối nùi một kiểu khác.
Lịch làm việc, sinh hoạt của hai mẹ con gần như đảo lộn.
Con được “xổ chuồng”, còn mẹ thì vẫn quay cuồng với công việc, lịch dạy hè cho bọn trẻ con. Vậy nên, những ngày hè đầu tiên luôn vừa háo hức, vừa có chút chông chênh.
Hai tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè
Mình tưởng tượng cô gái nhỏ nhà mình sẽ bắt đầu những buổi sáng bình minh râm ran tiếng ve bằng một cuốn sách tiếng Anh nhẹ nhàng, như cách con vẫn làm trong suốt năm học. Nhưng rồi…
Con gái 13 tuổi của mình, thường được cô giáo tiếng Anh ở trường trầm trồ vì nói tiếng Anh trôi chảy, giọng tự nhiên như người bản xứ dù chưa từng học qua trường lớp quốc tế chính thức nào. Vẫn là cô bé ấy thôi, nhưng kể từ khi nghỉ hè thì lịch sinh hoạt đã “xổ chuồng” hoàn toàn.
Sáng hè của con thường bắt đầu vào khoảng 10h, thậm chí có hôm 11h, 12h trưa mới lồm cồm ngồi dậy.
Chăn mền chiếu gối còn ngổn ngang như thể một trận chiến vừa mới diễn ra trong giấc mơ, con bước thẳng xuống bếp với chiếc bụng lép kẹp vì "đã ngủ quên cả bữa sáng".
No bụng xong, chén dĩa chưa rửa cùng thức ăn thừa vương vãi trên gian bếp và bàn ăn. Con lại tha chiếc gối ra sofa, nằm kềnh như thể vừa trải qua một cuộc vật lộn khốc liệt với giấc ngủ.
Miệng bắt đầu lải nhải:
- “Mẹ ơi, con mở máy tính xem cái này xíu nha, nhanh thôi...”
Nhưng cái “xíu” ấy thường không có điểm dừng khi mẹ tập trung vào công việc của mẹ.
Cổ tha hồ tung tẩy, vùng vẫy trong sự hí hửng im lặng.
Màn hình sáng rực hình ảnh những cô gái tuổi teen đang chia sẻ bí quyết skincare, outfit, làm tóc, làm móng… trên Pinterest. Tất cả đều bằng tiếng Anh.
"Con đang luyện nghe đó mẹ. Vẫn là tiếng Anh mà!" - con vừa nói, vừa kéo chiếc chăn mỏng phủ lên đầu như để tự tạo cho mình một thế giới riêng.
Mình im lặng. Vì về mặt lý luận, con không sai.
Nhưng có điều gì đó khiến mình nghiêm túc suy nghĩ.
Đó không còn là thứ tiếng Anh sống động từ những câu chuyện có nhân vật, có tình tiết, có mùi giấy mới thơm dịu từ những trang sách.
Không còn là ánh mắt con sáng lên khi đọc đến đoạn kịch tính, hay tiếng con bật cười khúc khích vì một đoạn thoại đáng yêu.
Nó bị thay bằng những hình ảnh lướt nhanh, chuyển cảnh đẹp đẽ nhưng vô cảm.
Một phần mình sợ, sợ thứ tiếng Anh ấy cuốn con đi theo một nhịp sống hối hả, so sánh và thiếu chiều sâu.
Hè này, mình nhận ra một điều:
“Giữ nhịp tiếng Anh không khó. Giữ tâm thế học mới là điều thách thức nhất”.
Vì sao trẻ dễ tụt phong độ tiếng Anh chỉ sau vài tuần nghỉ hè?
Một kiểu cãi lý phổ biến mà nhiều phụ huynh hay nghe từ con hoặc tự an ủi chính mình là:
- “Con vẫn dùng tiếng Anh mỗi ngày mà mẹ. Con xem video, đọc post, nghe nhạc… toàn bằng tiếng Anh đấy thôi.”
Nghe thì có lý. Nhưng thực tế, rất nhiều đứa trẻ cả những bạn đã giỏi tiếng Anh lẫn những bạn mới bắt đầu - đều dễ dàng tụt nhịp học chỉ sau 1-2 tuần nghỉ hè.
Vì sao?
Bởi thứ biến mất không phải là ngôn ngữ, mà là tâm thế học tập.
Vấn đề không nằm ở việc con “học bao nhiêu tiếng Anh mỗi ngày”.
Mà nằm ở chỗ: trẻ có đang chạm vào ngôn ngữ bằng sự tò mò và chủ động, hay chỉ đang lướt qua nó để giải trí?
Có một sự thật ít người để ý:
Nghe podcast, xem video, theo dõi nội dung tiếng Anh tưởng như là học, nhưng nếu thiếu kết nối cá nhân, thiếu phản hồi tương tác đa chiều và cảm xúc nội tại, thì tất cả chỉ là tiêu thụ ngôn ngữ, chứ không phải nuôi dưỡng ngôn ngữ.
Và giống như ăn snack để lấp bụng - trẻ hấp thụ mà không tiêu hoá, dẫn đến no giả nhưng rỗng kiến thức.
Tiếng Anh không nên là “một môn học thêm” trong mùa hè.
Mà là một không gian để con vẫn được chơi, nhưng chơi với từ ngữ, với ý tưởng, với những điều khiến con nhìn thấy chính mình bên trong.
Vì rốt cuộc, điều cần giữ không phải là con tiếp xúc với tiếng Anh bao nhiêu, mà là những gì thực sự còn đọng lại bên trong con sau mỗi lần kết nối. Bởi lẽ, điều đáng lo không phải là con nghe ít, mà là nghe nhiều nhưng ngày càng ít nói, ít nghĩ, ít phản hồi lại bằng chính ngôn ngữ đó.
“Phong độ tiếng Anh của con không bị tụt vì con ngưng học. Nó tụt vì con ngưng chạm vào ngôn ngữ bằng sự sống động bên trong”.
Không cần học thêm. Chỉ cần duy trì “nhịp sống ngôn ngữ” mỗi ngày
Sau khi nhìn thẳng vào lý do khiến trẻ tụt phong độ tiếng Anh trong mùa hè, phần lớn phụ huynh lại bật ra một nỗi lo khác:
- “Vậy giờ phải ép con học thêm à? Mùa hè mà lại lôi sách vở ra nữa, con nó càng chán!”
Đây là phản ứng rất tự nhiên. Vì từ lâu, chúng ta thường mặc định: học và chơi là hai thái cực đối lập.
Mùa hè - tất nhiên là để xả hơi. Nhưng vấn đề là: Ngôn ngữ không giống như toán hay lý thuyết văn hóa.
Nó giống như một cơ bắp: nếu không được vận động nhẹ nhàng mỗi ngày, nó sẽ teo dần, mà đôi khi ta không nhận ra ngay.
Nghỉ hè thì nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn?
- "Thôi hè mà, cho con xả hơi đi, học hoài cũng mệt!"
Đó là điều rất nhiều phụ huynh nghĩ khi bước vào kỳ nghỉ hè dài.
Nhưng sự thật là: nghỉ ngơi hoàn toàn với ngôn ngữ lại chính là lý do khiến phong độ tiếng Anh của trẻ dễ dàng tụt dốc chỉ sau vài tuần.
Não bộ của trẻ trong độ tuổi 8-15 vẫn đang trong giai đoạn củng cố và "gài chắc" các mạch kết nối ngôn ngữ dài hạn (long-term language consolidation).
Nghiên cứu của Patricia K. Kuhl (2010), “Brain mechanisms in early language acquisition” – tạp chí Neuron (University of Washington, 2010), chỉ ra:
"Không phải thời gian học tích cực tạo ra sự thành thạo, mà chính là sự tiếp xúc đều đặn và liên tục với ngôn ngữ."
Cụ thể:
Việc học tích cực (học nhiều giờ/ngày, luyện thi nước rút) chỉ tạo ra sự tăng tốc tạm thời.
Nhưng chính những lần tiếp xúc nhỏ, lặp đi lặp lại đều đặn, mới là thứ xây dựng vững chắc khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tự nhiên và bền vững trong não bộ trẻ.
Ngôn ngữ giống như hơi thở đều đặn mỗi ngày. Dừng lại vài tuần không hẳn là “nghỉ ngơi” - mà là “gián đoạn nguồn nuôi dưỡng” các mạch ghi nhớ sâu bên trong.
Cậu bé S.H, 12 tuổi - một học sinh đang đồng hành lớp tiếng Anh của mình.
Dù đang trong kỳ nghỉ hè, S.H vẫn duy trì đều đặn lịch học 2 buổi/tuần. Có những tuần gia đình bận đi chơi, tham gia trại hè hay chương trình thiếu niên, nhưng mình và S.H luôn có một nguyên tắc nhỏ:
Nếu lỡ nghỉ buổi này thì sẽ tranh thủ sắp xếp học bù vào ngày khác trong tuần.
Nhờ vậy, dù lịch hè rất linh hoạt, S.H vẫn giữ được "hơi thở ngôn ngữ" đều đặn:
Khi thì là vài mẩu hội thoại ngắn,
Một trò nhập vai nho nhỏ,
Hay cùng nhau đoán nghĩa một vài từ mới qua những câu chuyện đời thường.
Có hôm là những buổi dã ngoại ra ngoài cho các hoạt động Outdoor Activities (đi bơi, triển lãm, bảo tàng, thư viện ….)
Từng mẩu tiếp xúc như những giọt nước nhỏ giữ cho "mạch máu ngôn ngữ" chảy đều, không bị nghẽn lại.
Xem video tiếng Anh mỗi ngày là đã đủ tiếp xúc rồi mà?
- “Mẹ yên tâm, ngày nào con cũng xem video tiếng Anh mà. Cả mấy tiếng đồng hồ luôn ấy! Giờ thậm chí con có xem tiếng Việt bao giờ đâu, tất cả đều chỉ xem tiếng Anh”
Nghe thì có vẻ ổn. Thậm chí, khiến nhiều cha mẹ cảm thấy nhẹ lòng.
Vì thực ra, mùa hè - lũ trẻ được “xổ chuồng” khỏi trường lớp, nhưng cha mẹ thì vẫn còn mệt nhoài giữa guồng quay công việc.
Con loanh quanh với bốn bức tường, ôm iPad, bật video, lướt qua các kênh YouTube, Pinterest, hoặc TikTok - vừa để giết thời gian, vừa khiến bố mẹ cảm giác an tâm “thôi thì cũng đang nghe tiếng Anh, cũng tốt mà”.
Nhiều gia đình cố gắng gửi con về quê, hy vọng con sẽ được "gần thiên nhiên, chơi với anh em, có không khí trong lành". Nhưng thực tế thì...
Ở quê, bọn trẻ bây giờ cũng ôm iPad, xem điện thoại, lướt YouTube hay chơi game cả ngày.
Mảnh vườn xanh, rặng xoài trước sân, ao cá sau nhà… vẫn nằm đó, nhưng bị bỏ quên. Trẻ con thành thị hay nông thôn giờ đều có chung một thế giới ảo giống nhau.
Và đó chính là cái bẫy ngọt ngào của sự an tâm.
Cha mẹ tưởng rằng:
Con vẫn đang tiếp xúc tiếng Anh mỗi ngày.
Con vẫn an toàn trong nhà.
Và kỳ nghỉ hè "cũng tạm ổn".
Nhưng thực tế thì sao?
Trẻ tiếp xúc ngôn ngữ thụ động nhiều mà rỗng.
Não bộ không hề vận động ngôn ngữ sâu.
Và phong độ tiếng Anh dần tụt mà phụ huynh không kịp nhận ra.
Theo nghiên cứu báo cáo từ Hiệp hội của Anh — National Literacy Trust (2018):
Về mặt thần kinh học, não bộ trẻ có hai cách rất khác để xử lý ngôn ngữ:
Tiếp nhận thụ động (Passive Input):
Trẻ nghe, nhìn hình, đoán ngữ cảnh. Não chỉ kích hoạt vùng nhận diện âm thanh, không cần tìm từ, ghép câu, tổ chức ý tưởng.Tiếp nhận chủ động (Active Output):
Trẻ phải tư duy chọn từ, sắp xếp câu, diễn đạt thành lời nói hay văn bản. Não lúc này vận hành toàn bộ hệ điều hành ngôn ngữ, xây dựng các mạch liên kết bền vững.
Ngôn ngữ chỉ thực sự thành "một phần sống" bên trong trẻ khi não bộ được rèn luyện qua hành động sử dụng. Không phải bằng số giờ nghe, mà bằng số lần trẻ tự mình phải tổ chức câu chữ.
Vẫn nhớ mãi dịp mình về quê người bạn thân ở Buôn Ma Thuột.
Buổi sáng, bạn rủ cả nhóm các bà mẹ cùng lũ trẻ ra chợ quê ăn sáng, mua quà vặt.
Giữa khu chợ nhỏ xôn xao, bất ngờ có một cô bé chừng 5-6 tuổi chạy đến bắt chuyện với nhóm. Mặt em rạng rỡ, phấn khích khi thấy những người lạ "từ thành phố về chơi".
Điều khiến ai cũng bất ngờ:
Cô bé vùng quê bắn tiếng Anh như đại bác.
Lúc đầu, mình cũng ngạc nhiên thực sự vì độ trôi chảy của em. Nhưng độ hồi sau mình cảm nhận có điều gì đó không ổn.
Miệng em tuôn ra các câu tiếng Anh đều đều, liên tục. Tay chân ôm ấp, vồ vập mọi người. Ánh mắt như cố tìm kiếm sự kết nối, nhưng lại trống rỗng cảm xúc.
Giống như đang xem một chiếc máy tự động phát ngôn ngữ chứ không phải đứa trẻ đang giao tiếp thật sự.
Cô hàng xén bên cạnh nhanh nhảu;
"Nó giỏi tiếng Anh lắm cô ơi. Ở nhà cứ mở YouTube tiếng Anh suốt từ nhỏ, nên giờ nói như gió vậy đó!"
Mình chợt chạnh lòng,
Em nói tiếng Anh rất nhiều, nhưng từng câu chữ tuôn ra như một bản ghi âm lặp lại, không có sự dừng lại để nghĩ, để cảm, hay để lắng nghe người đối diện.
Thứ em thiếu không phải là ngôn ngữ, mà là sự được chạm vào — bằng ánh mắt, bằng cái ôm, bằng sự kết nối từ một trái tim người thật, chứ không phải từ những dãy âm thanh học thuộc trên màn hình.
"Tiếp xúc thụ động chỉ lấp đầy tai. Chỉ khi trẻ tự diễn đạt, ngôn ngữ mới thực sự cắm rễ trong não và sống động trong tâm trí."
Để dòng chảy ngôn ngữ vẫn tiếp tục
Giữ nhịp tiếng Anh cho con trong mùa hè không phải là bài toán “học thêm hay buông bỏ”. Mà là cách ta giữ cho con một dòng chảy ngôn ngữ sống động vừa đủ thảnh thơi, vừa đủ nuôi dưỡng suốt mùa hè dài.
Vậy làm thế nào để tạo được dòng chảy ấy, ngay cả khi bố mẹ bận rộn, trình độ tiếng Anh chưa giỏi, hoặc con đang ở quê với ông bà? Ở bài viết tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cho bạn:
Những nguyên tắc cốt lõi giúp duy trì "hơi thở tiếng Anh" mỗi ngày mà không biến mùa hè thành lớp học nhồi nhét.
Những hoạt động nhỏ nhưng hiệu quả cao - phù hợp cho cả bố mẹ bận rộn, ông bà ở quê, lẫn các bạn nhỏ thích chơi hơn là học.
Và quan trọng hơn cả: Làm thế nào để chính đứa trẻ tự nuôi dưỡng động lực từ bên trong.
Nếu bạn cũng đang loay hoay tìm cách khơi dậy nội lực học tập bên trong ở con, mình đã từng chia sẻ góc nhìn cá nhân trong bài viết này.
Hẹn bạn trong bài viết tiếp theo.
Mình sẽ đi sâu vào những hoạt động cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình; ngay cả khi bố mẹ bận rộn hay ông bà ở quê trông cháu.